Câu chuyện của ngày xưa

Trường cấp 3 cũ của tôi sắp bị phá đi, để xây một cái gì đó to hơn mà theo thông tin cuối cùng tôi nghe được là tỉnh đã bán lại cho một tập đoàn to to để họ làm dự án.

Continue reading Câu chuyện của ngày xưa

[REVIEW] TRANH THIÊN HẠ

Lâu rồi mình mới viết review, thật ra là mỗi khi đọc xong xem xong cái gì khiến mình tâm đắc thì vẫn không nhịn được viết vài dòng rồi lại bỏ dở, chất đầy trong mục bài Nháp.

” Tranh Thiên Hạ” còn có một tên nữa là “Thả Thí Thiên Hạ”, mình đọc chương đầu tiên ở nhà chị Lilys hồi những năm 2013 – 2014 lúc còn chưa hoàn, đọc thì thấy hay nhưng cuối cùng vẫn đành drop vì đợi lâu quá. Thời gian vừa rồi nghe tin sắp được chuyển thể thành phim, mình tìm lại thì hóa ra truyện đã hoàn.

Continue reading [REVIEW] TRANH THIÊN HẠ

That all i want to post right now.

Bài số 1 : 

“Cậu biết hải đăng được tạo ra là để chỉ lối cho những con tàu không va phải đá ngầm chứ? Tớ mong sẽ có thật nhiều ngọn hải đăng chỉ lối cho cậu, để cậu dù có bị xây xước chút đỉnh cũng luôn an toàn trở vào bờ”
Trích “Cho những ngày chẳng có gì”_Fuyu

Continue reading That all i want to post right now.

Good Day

Hôm qua có một bạn khách trước khi ra về khen
 
“Bạn dễ thương quá!”.
 
Thật ra thì mình không dễ thương lắm, nhưng bạn khách ấy thì cực dễ thương. Bạn ấy đi vào cửa hàng, sau khi nghe mình chào thì liền nhìn mình cười tươi rồi vui vẻ chào lại. Mình thì nhận ra bạn ấy cũng là khách quen của Xéo Xọ thôi nên nói chuyện với bạn ấy cũng thoải mái chân tình bớt tính dịch vụ đi chút.
Quay qua quay lại sau một hồi thử đồ thì bạn lấy một quần một áo bên mình, đúng lúc thanh toán thì tự nhiên trời mưa ào một cái rõ to, thế là mình mới bảo hay bạn ngồi đợi ngớt mưa rồi hãy đi, bạn đồng ý ngồi lại. Sau đó tự nhiên bạn bảo bạn thích đồ Xéo Xọ lắm, mua hàng cũng được 1 năm rồi nhưng lôi đồ cũ ra mặc vẫn thấy thích, còn bảo giờ chỉ mặc đồ của mỗi Xéo Xọ với một vài brand nước ngoài thôi.
Nói chuyện một hồi mà trời vẫn không ngớt mưa, bạn lại hỏi hay bạn để xe trước cửa nhà để chạy sang bên Hanoi Social Club ngồi xíu được không, ừ thì dĩ nhiên là được chứ. Sau đó mình có hỏi lại “Bên mình có ô đó, bạn có muốn cầm đi không? Lát sau khi nào bạn về thì đem qua trả cũng được”. Bạn cảm ơn rồi kêu không cần đâu, sợ về muộn bên mình đóng cửa thì lại không hay. Mình hỏi thêm bạn có cần mình che ô đưa bạn sang bên kia không, hai nơi cạnh nhau có vài bước chân cũng không phiền đâu.
Bạn nghe đến đó thì quay lại nói với mình câu trên kia, rồi che túi xách lên đầu chạy đi.
Bình thường mình không có tốt tính vậy, thậm chí xấu tính bỏ mẹ ra ấy, nhưng đối diện với một người dễ thương như vậy tự nhiên mình cũng cảm thấy nên đối xử với họ tốt hơn một xíu ấy.
 
Thế đó, cách cư xử của mình như thế nào không phụ thuộc vào tính cách của mình, mà phụ thuộc vào cách cư xử của bạn. 

[Reply 1988] “Tạm biệt mối tình đầu của tớ”

“Duyên phận thường không hay đến. Chính vì vậy nên duyên phận mới có một tên gọi khác là thời điểm”.

 

CYXeiOsUEAEaUvT

Cậu thích cô gái ấy trước.

Cậu mỉm cười khi thấy cô gái ấy làm cô gái cầm cờ trong Olympic trên tivi.
Cậu âm thầm che chắn cho cô gái ấy trên xe bus.
Mỗi sáng đứng trước cửa cả tiếng đồng hồ chỉ để đợi cô gái ấy đi học.
Lo lắng khi cô gái ấy muộn rồi mà vẫn chưa về nhà.
Đứng đợi cô gái ấy dưới mưa chỉ để đưa ô cho cô ấy.
Mua tặng cô gái ấy đôi găng tay mà cô ấy thích từ lâu.
Đi cả đoạn đường xa đến nơi cô gái ấy hẹn với bạn bè chỉ vì một cuộc gọi.
Miệng thì nói cô gái ấy nhảy kém nhưng mỗi lần cô gái ấy nhảy lại không thể rời mắt ra.
Lặng lẽ nhìn cô gái ấy rồi mỉm cười ngu ngốc mỗi khi cô gái ấy bày trò.
Chiếc áo cô gái ấy tặng là màu cậu không thích, nhưng cho dù là vậy cũng không nỡ bỏ mà cũng chẳng dám mặc, chỉ dám cất ở trong một ngăn tủ nhỏ. Chiếc áo đó, như tình cảm của chính cậu vậy.

Tình cảm của cậu, tất cả đều đúng. Ngay cả cô gái ấy cũng từng thích cậu nữa mà.

Chỉ tiếc là đã sai thời điểm mà thôi.

Khi cô gái ấy thích cậu, cậu lại chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình. Khi cậu đã gom đủ dũng khí, thì cô gái ấy chẳng còn đứng ở đây đợi cậu nữa.

10.1.2016.