[ Review ] Vân Trung Ca – Đồng Hoa

Vân Trung Ca, câu truyện nằm trong bộ truyện Đại Hán Tình Duyên cùng với người tiền nhiệm Đại Mạc Dao. Nếu như Đại Mạc Dao là bài đồng dao của trời đất về bản tình ca của Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn vào thời điểm nhà Hán cường thịnh nhất thì Vân Trung Ca được xem là phần tiếp nối khi trong câu chuyện này nhân vân chính Vân Ca chính là con gái của Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn. Chỉ có điều nếu những ai đã đọc qua Đại Mạc Dao đều sẽ mỉm cười hạnh phúc khi kết thúc câu chuyện là một nụ cười và hi vọng rằng Vân Trung Ca cũng sẽ là một bản tình ca có hậu như vậy thì xin hãy dừng lại, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với một cái kết hoàn toàn khác.

Truyện lấy bối cảnh vào thời kì Tây Hán dưới triều vua Hán Chiêu Đế, vị vua lên ngôi khi mới 8 tuổi và mất năm 21 tuổi, thời kì ông cai trị ngoài một lần chính biến diệt trừ gian thần thì gần như chẳng còn gì nổi bật, nhưng qua ngòi bút của Đồng Hoa, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Giống như nhân vật Thượng Quan Tiểu Muội – hoàng hậu, hoàng thái hậu nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc đã nói trong truyện vậy

Ta ở trong sách sử chỉ sợ chính là một hoàng hậu đáng thương vô dụng, Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu, một vài nét bút ít ỏi là có thể viết hết về cuộc đời ta, mà hoàng đế đại ca là một hoàng đế không có gì khác biệt với những hoàng đế mất sớm khác, cùng lắm là khen thêm vài câu thông tuệ nhân từ.

Đồng Hoa có một cái hay là luôn dùng bối cảnh lịch sử làm tiền đề cho câu chuyện cho mình, biến cuộc đời vô vị tẻ nhạt của những vị anh hùng thời xưa trong sách lịch sử thành một câu truyện có đầu có cuối có bi có hài có yêu hận đan xen.

Vân Trung Ca giống như một giấc mộng, thực giả giả thật đan lẫn vào nhau. Nơi đó có tiếng lục lạc trong veo, có váy xanh bay bay trong gió, có nụ cười trong trẻo như sương sớm, nhưng cũng chẳng thiếu những âm mưu thủ đoạn, lợi dũng lần nhau, quân thần tranh đấu. Có người vô tư như gió, cũng có kẻ mưu mô xảo quyệt.

images (22)
Đời người là vậy. Thời gian thì đằng đẵng trôi qua, con người thay đổi, vạn vật đổi thay.

Nếu phải chọn nữ chính tôi thích nhất, tôi sẽ phân vân giữa Vân Ca và Thượng Quan Tiểu Muội, nhưng tôi biết giữa hai người, có lẽ Thượng Quan Tiểu Muội  đáng thương hơn. Vân Ca giống như tiếng lục lạc giữa thao nguyên xanh ngát, dù sau này đau khổ bao nhiêu nhưng nàng đã được yêu, đã có quãng thời gian hạnh phúc bên cạnh Lăng ca ca của nàng, cũng có Mạnh Giác sẵn sàng bảo vệ nàng, có gia đình phía sau luôn bao dung che chở, còn Thượng Quan Tiểu Muội thì có gì?
6 tuổi nhập cung làm hoàng hậu. Một đứa bé đang còn trong thời gian vô lo vô nghĩ, tươi đẹp nhất của cuộc đời mà phải thay cả 2 gia tộc tiến cung.

“Mẹ, hoàng hậu là gì vậy?”

“Hoàng hậu chính là thê tử của hoàng đế, hoàng đế chính là phu quân của hoàng hậu.”

“Vậy thê tử là gì?”

“Thê tử chính là người cả đời muốn ở chung với phu quân.”

“Phu quân là gì?”

“Phu quân chính là người muốn ở chung cả đời với thê tử.”

 “Vậy là con phải ở chung với hoàng đế cả đời sao? Như thế không được đâu, mẹ, con muốn cả đời ở cùng một chỗ với mẹ cơ.”

Trong tiếng nói ấy, dường như gom hết vô tư của một cô bé. Ngày tiến cung, cũng là ngày tuổi thơ sẽ không bao giờ còn gắn liền với cô nữa. Rồi ông ngoại một tay giết hết ông nội, phụ thân, cô cô, cữu cữu. Mẫu thân tự sát qua đời. Trong một đếm cả nhà nội chết, vậy mà chỉ dám cắn răng ngồi khóc một mình, cũng không dám khóc ra tiếng. Tưởng như chỉ là một cô bé nhỏ tuổi không biết gì, không dám làm gì. Vẻ ngoài vẫn chỉ là một thiếu nữ bé bỏng ngây thơ nhưng cõi lòng nào còn đơn thuần như trước?
Đọc cả truyện, khóc rất nhiều lần, nhưng đoạn đối thoại giữa 2 người con gái, về cũng một chàng trai, về tình yêu mà họ dành cho chàng trai ấy. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Bộ Bộ Kinh Tâm , nhớ đến hoàng hậu của Ung Chính, có nét gì đó giữa 2 con người ấy, có lẽ là tình yêu lớn đến mức bao dung, đến mức cho đi mà không cần nhận lại.

Ta vẫn luôn nghĩ rằng, trăm năm, ngàn năm sau, Vị Ương Cung sẽ như thế nào? Có lẽ là cỏ hoang mọc đầy rồi! Đến lúc đó không có ai thực sự biết về chúng ta, cũng giống như chúng ta cũng không biết bọn họ, chúng ta chỉ biết kia là hoàng đế tốt, đó là bạo quân. Ta ở trong sách sử chỉ sợ chính là một hoàng hậu đáng thương vô dụng, Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu, một vài nét bút ít ỏi là có thể viết hết về cuộc đời ta, mà hoàng đế đại ca là một hoàng đế không có gì khác biệt với những hoàng đế mất sớm khác, cùng lắm là khen thêm vài câu thông tuệ nhân từ. Người đời chỉ biết đến Lưu Tuân, sử quan cũng khẳng định càng nguyện ý tiêu phí tài văn chương để ghi lại truyền kỳ hắn trải qua, hắn hùng tài vĩ lược cùng với hắn kiếm cũ tình thâm. Thế nhưng, đó là quan trọng sao? Cho dù mọi người khắp thiên hạ quên mất chàng, tỷ và ta sẽ nhớ kỹ chàng, chúng ta có thể sống bao lâu, là chàng có thể sống tới khi đó”

Tôi đã khóc, vì tôi biết có lẽ trong toàn bộ câu chuyện này, Lưu Phất Lăng là người hạnh phúc nhất. “ Con người chỉ chết khi không còn ai trên đời nhớ tới họ nữa “. Lăng ca ca còn có 2 người con gái luôn hướng về anh, một người mang theo anh đến chân trời góc bể, một người giữ anh trong hồi ức chốn thâm cung.
Ảnh

Tình yêu – chỉ 2 tiếng ấy thôi mà làm con người ta tan nát cõi lòng. Nhưng cuối cùng có ai vẹn được chữ tình mà mình từng thề thốt năm nào?

Là Mạnh Giác, người con trai vận cẩm y gỡ nón trúc bước vào tửu lầu, với Vân Ca là một cuộc gặp gỡ, nhưng với Mạnh Giác chỉ là một lần gặp lại..

“Ta có thể ngồi ở đây không?”

“Ta tên gọi Mạnh Giác, Mạnh trong từ Mạnh Tử, Giác là Ngọc trung chi vương.”

Tặng cho muội, muội tặng ta sao trên mặt đất, ta tặng muội tuyết trên tay”

“ Vân Ca, đợi đó, ta sẽ đến ngay”

Con người đã trải qua quá nhiều đau khổ, luôn cho rằng báo thù mới là mục đích của cuộc đời mình, nên bỏ lỡ cơ hội được yêu thương. Tôi ghét Mạnh Giác vì lợi dụng Vân Ca, nhưng tôi biết tình cảm anh dành cho Vân Ca là thật, cho đến tận lúc Vân Ca mang theo bóng hình Lăng ca ca của cô đi đến cùng trời cuối đất, vẫn chỉ còn mỗi anh đứng ngóng theo, bất lực. Có tiếng gọi “ Ngọc trung chi vương “ của Vân Ca trước lúc ra đi ấy đã làm mọi oán hận theo đó mà biến mất. Tình yêu đối với Mạnh Giác giống như ngày cô gặp anh lần đầu, gặp gỡ thật nhanh, ra đi thật nhanh nhưng cả đời mãi vẫn không quên được..

Là Lăng ca ca, chờ đợi chín năm để có thể gặp một người, chỉ để ngắm sao cùng người ấy, đến khi giấc mơ thành hiện thực, lại không thể ở bên nhau.

“ Cô lại kể chuyện cho ta nghe đi”

“ Cô có biết nữ tử  tặng giày thêu cho nam tử là có ý gì không? “

“ Ta nhận, Vân Ca, cô nhất định phải nhớ kỹ “

“ Được, chờ sau khi cô tới Trường An, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa”

“ Ta ở Trường An chờ cô “

Tình yêu Lăng ca ca dành cho Vân Ca có lẽ quá đẹp, quá sâu sắc đến mức nhiều người không tin, chỉ vì một lời hẹn ước mà chờ nhau tận chín năm liền. Nhưng liệu có sai không khi người con gái ấy đã bước vào trái tim anh bằng tiếng cười trong trẻo, bằng cách nhìn nhận và đánh giá anh là Lăng ca ca, không phải Lưu Phất Lăng . Cô kể chuyện, cô cười, cô trêu , cô nói chuyện với anh bằng giọng điệu tự nhiên nhất mà trước giờ chưa có ai dám nói với anh như vậy. Đến khi tìm được cô, anh ra sức bảo vệ cô bao nhiêu thì lại chính là làm tổn thương mình bấy nhiêu.

Con người Lưu Phất Lăng giống như một giấc mộng, dù chỉ là đến rất nhanh nhưng cũng rất đẹp.

Anh yêu cô như thế, nhưng lại đành lòng ra đi bỏ Vân Ca ở lại. Thành Trường An không có anh, Vân Ca không có anh, dẫu đi khắp chân trờ góc bể, liệu cũng còn có ý nghĩa gì?

Cho dù chính anh đã từng nói với cô rằng chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc. Có lẽ đối với Vân Ca, hạnh phúc chính là thanh thản ra đi mà mang theo bóng hình anh khắp thế gian. Còn với Lưu Phất Lăng, hạnh phúc chính là khi nhìn thấy cô hạnh phúc chăng?

Hay là một Lưu Hạ, cả đời phong lưu đào hoa, cuối cùng lại chìm trong men rượu để quên đi một bóng hồng y. Cái chết của Hồng Y chưa bao giờ là tại Lưu Hạ, nhưng cái khiến anh day dứt cả một đời chính là đã bỏ quên tình cảm mà Hồng Y dành cho anh. Giống như người ta luôn nói “Chúng ta không hối hận vì những việc chúng ta đã làm, mà hối hận vì những việc chúng ta không làm” vậy.

Vì cô đã từng luôn luôn ở đó, lúc nào cũng ở bên cạnh, chưa bao giờ rời bỏ, chưa bao giờ lìa xa, khiến cho tình cảm đó trở thành một điều hiển nhiên, thành tình cảm mà Lưu Hạ cảm thấy là lẽ dĩ nhiên mà anh đáng nhận được, là thứ sẽ mãi ở bên cạnh anh, cho đến tận khi cô rời khỏi cõi đời mang theo tấm chân tình đó, anh mới nhận ra rằng mình đã từng nắm trong tay thứ quý giá đến nhường nào.

Sự ân hận và hối lỗi đó ăn mòn tâm hồn Lưu Hạ, khiên một kẻ ý chí bước lên ngôi vàng bừng bừng như anh bỗng chốc cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, thà đắm mình vào men rượu cùng nỗi nhớ Hồng Y còn hơn là bước ra ngoài kia và đeo lên lớp mặt nạ chỉ để trèo lên ngai vàng.

Có thể sử sách đã từng ghi lại Lưu Hạ là một kẻ phong lưu phóng túng phạm nhiều lỗi lầm mà bị tước ngôi sau vài ngay lên ngôi, nhưng trong lòng những độc giả Vân Trung Ca như tôi, Lưu Hạ sẽ là một người khác, một người mà lịch sử chưa bao giờ thèm quan tâm mà đề cập đến, một người có tình yêu.

Hay Lưu Tuân – Lưu Bệnh Dĩ từ một hoàng tôn trở thành tên đầu đường xó chợ, lại từ tên lưu manh trở thành Hoàng thượng, Đến lúc ngồi trên ngai cao lạnh lẽo, muôn người vái lậy, liệu anh có thấy ấm áp chút nào không? Anh yêu ai,liệu anh có rõ ? Là Vân Ca, vì chút hiểu nhầm mà quan tâm anh hết mức, hay Hứa Bình Quân, cô gái từng chút từng chút yêu thương anh từ khi anh còn là tên đầu đường xó chợ.

Yêu, sao lại muốn giết Vân Ca, sao lại dùng Hứa Bình Quân làm bình phong cho mình? Nhưng không yêu, sao lại có cái nhìn đau thương đến thế khi Vân Ca quay người bỏ đi, sao lại khóc nấc lên khi Hứa Bình Quân rời khỏi cõi đời?  Yêu hay không yêu, đâu còn quan trọng nữa. Anh cần giang sơn có giang sơn, cái giả cho muốn ngàn cái quỳ lạy chỉ là một trái tim trống rỗng. Đã lựa chọn, hối cũng đâu còn kịp nữa.

Là Vân Ca, cô gái có cái tên réo rắt như tiếng chuông giữa sa mạc, cái tên mang theo ý nghĩa về tiếng chuông đeo trên mình lạc đà mà những người bị lạc giữa sa mạc luôn mong ngóng, là hi vọng lóe lên giữa đêm tối hư vô.

Vân Ca cũng như tên gọi của cô, chính là hi vọng le lói giữa cuộc đời tăm tối của cả 3 người nam nhân đem đến bi kịch cho cô.

Đối với Lưu Phất Lăng, cô đã đưa anh ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, là người đem đến cho anh sự vui vẻ sau bao năm tháng buồn tẻ chốn thâm cung, là người giúp anh có niềm tin và hi vọng vào cuộc sống này sau cái ngày anh nhìn thấy mẹ phải chết vì mình, là người duy nhất trên cõi đời này giúp anh sống sót mỗi ngày với hi vọng rằng sẽ gặp lại được cô.

Đối với Mạnh Giác, cô cứu anh khỏi trận chiến với đám ăn mày, cứu anh ra khỏi cơn chết đói, cũng cứu anh khỏi cảm giác mất niềm tin và đầy hận thù khi cả nhà chết hết và thế giới này dường như không còn chỗ cho anh dừng chân. Vân Ca xuất hiện, cho anh hi vọng về một tương lai có thể trả thù cho cha mẹ anh, có thể thanh thản đàng hoàng đến cầu hôn cô, và nhờ tia hi vọng đó mà tiếp tục sống.

Đối với Lưu Tuân – Lưu Bệnh Dĩ, Vân Ca là hồi chuông cảnh tỉnh Lưu Tuân rằng anh ta cho dù là con cháu của kẻ phản tặc nhưng dẫu sao vẫn là dòng dõi hoàng gia, là kẻ có lai lịch không tầm thường, là kẻ suýt nữa đã ngồi trên ngai vàng kia chứ không chỉ đơn giản là một phường lưu mạnh trộm cướp như bao năm qua anh ta lừa cả thiên hạ và đôi khi chính bản thân anh ta cũng đã quên.Vân Ca đem đến cho anh ta cơ hội và hi vọng về tương lai có thể quay lại nơi mà anh ta thuộc về, và giành lại cái mà anh ta cho rằng đó là của mình.

Vân Ca đem lại cho họ hi vọng, còn họ trả lại Vân Ca những nôi đau.

Lưu Phất Lăng, yêu cô và hi sinh cả bản thân để cô được sống, nhưng lại quên mất nỗi đau của người còn sống nhìn người mình yêu thương ra đi.

Mạnh Giác, yêu cô và hi sinh cả đứa con của cô để giữ lại mạng sống cho cô, nhưng lại không hiểu đối với một người mẹ đứa bé là sinh linh thiêng liêng đến mức nào.

Lưu Tuân, không rõ là yêu hay thương tiếc, lợi dụng cô, giết người mà cô yêu, truy đuổi và hãm hại đứa con của cô, một tay hủy hoại cuộc đời cô.

Và cuối cùng là 2 nhân vật Hứa Bình Quân – Hoắc Thành Quân. Một người xuất thân nghèo khó một người xuất thân giàu sang, một người sinh ra chẳng có gì một kẻ sinh ra có tất cả, tưởng chừng chỉ là những người chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng lại vì một người đàn ông mà đánh đổi cả cuộc đời. Nhưng suy cho cùng nên trách ai mới phải, trách Mạnh Giác không yêu Hoắc Thành Quân, trách Lưu Tuân bạc bẽo với Hứa Bình Quân lợi dụng Hoắc Thành Quân, hay trách ông trời? Có lẽ chỉ có thể tự trách bản thân mình, Hứa Bình Quân biết rõ Lưu Tuân thay đổi nhưng vẫn chấp nhận thích nghi, Hứa Bình Quân biết rõ chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng vẫn đem lòng mơ mộng. Ai là kẻ mềm lòng hơn, đó là kẻ thua cuộc.

Trong cuộc chiến giành vương vị ấy, Lưu Tuânlà kẻ thắng được vương vị và sự sống, vì xuyên suốt cả câu chuyện, hắn chẳng thực tâm yêu bất kì một ai.

Nhưng trong cuộc chiến giành tình yêu ấy, thì có lẽ tất cả mọi người đều chỉ là những kẻ thua cuộc mà thôi.

Khi còn là 5 người vui vẻ uống rượu trên đồi, vui vẻ viết ước nguyện vào khăn lụa trắng nay đâu còn nữa, thủa vô tư ấy chỉ còn là hồi ức mong manh của những người đang sống mà thôi.

Trường An rộng lớn là thế, mà sao đi đâu cũng thấy bóng dáng người xưa?

2 thoughts on “[ Review ] Vân Trung Ca – Đồng Hoa

  1. Gửi bạn,
    mình đã đọc qua cảm nhận của bạn dành cho “Vân Trung Ca”, có ấn tượng rất mạnh vì lối suy nghĩ và hành văn của bạn. Nói sao nhỉ? nhẹ nhàng, sâu sắc, và khá lôi cuốn. Cách bạn xót xa cho số phận nhân vật khiến mình đồng cảm.
    Mình viết những dòng này vì muốn gửi lời cảm ơn và khích lệ đến bạn. Đoán rằng bạn cũng là một người nhạy cảm nên mới lưu ý đến nhân vật Thượng Quan Tiểu Muội như vậy. Chúc bạn luôn an vui trong cuộc sống. Chờ đọc thêm nữa những bài viết từ bạn.
    Thân!

Leave a comment