[Review] Từng thề ước

Cái đau khổ nhất không phải là không được sống cùng nhau, mà là muốn chết cùng nhau còn không được…

GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ

 photo 602033_625748034119054_474485212_n_zps62f41555.jpg

 

Thực ra, bản thân con người vốn dĩ rất cố chấp, biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không buôn tay, hiểu rằng nước mắt sẽ rơi, máu sẽ chảy nhưng không sao từ bỏ. Cũng biết, sẽ chẳng ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước, nhưng vẫn một mực tin tưởng, một lòng một dạ chấp nhận không hề oán trách, hờn đau.

 

Đọc “Từng thề ước”, càng lúc càng thấu rõ ma lực nơi ngòi bút của Đồng Hoa, nước mắt không biết tự bao giờ cứ lã chã rơi, thấm ướt cả gối, cảm giác đau đớn bất lực tưởng như chính bản thân là A Hành vậy. Rốt cuộc ân ân oán oán nghìn năm, ai tỏ nỗi lòng chàng trai áo đỏ hiền hòa mà kiên định chờ đợi dưới cội đào cùng cô…

View original post 2,015 more words

Leave a comment