Em tôi 17..

Thiều Anh

Tôi quen em vào ngày sinh nhật tôi. Đó là một ngày đông khá nhiều mây, thậm chí là một ngày đông đẹp trời chứ không hề xám xịt. Em đến khi mắt tôi còn đang ướt, khuôn mặt tèm lem.. Tối tâm sự với em như một người không quá xa lạ nhưng cũng không quá thân thiết. Tối mong rằng em sẽ quên câu chuyện của tôi, quên cuộc nói chuyện đó và quên cả chính bản thân tôi. Em bước vào đời tôi khi em chạy qua lớp đưa tôi một chiếc bánh ngọt vào ngày hôm ấy. Món quà lạ nhất mà tôi nhận được cho sinh nhật của mình.. Tôi để ý đến em từ hôm đó, từ những quan tâm nhỏ nhặt về người lạ, về một người mà theo lẽ thường tôi sẽ không tiếp xúc, không nói chuyện chứ chưa nói gì đến thân thiêt.. Em và tôi, một con bé dở hơi như tôi và một người sâu sắc như em lại có thể ngồi nới chuyện được với nhau đủ thứ. Em sâu sắc, em người lớn nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, vẫn ngốc nghếch và có những nỗi buồn rất hồn nhiên. Những ngày tôi bất định nhất, em đã ở bên tôi, giống như việc em đi học cùng tôi mỗi sáng, đi ăn cũng nhau.. Em rất dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nhiều lúc tôi còn thấy bản thân mình là chị mà chẳng làm gì được cho em… Lại một năm trôi qua. Em tôi 17 tuổi. Tôi tự hào khi em có thể sống vui vẻ,bình yên ở một đất nước xa lạ.Tôi thấy vui vì em vẫn khỏe mạnh tươi cười. Sinh nhật năm ngoái tôi ở bên cạnh em theo đúng nghĩa đen.Sinh nhật năm nay tôi vẫn bên cạnh em, theo một nghĩa khác. Có thể là đi xe gống như những ngày tôi đèo em đi học. Có thể đi bộ giống ngày tôi gặp lại em giữa mùa hè Hà Nội , hoặc chỉ như sáng sớm tôi nói chuyện qua skype với em. Tôi thấy chẳng có gì khác biệt. Tôi vẫn là tôi, em vẫn là em. 10, 20, 30 năm nữa thì trong lòng tôi vẫn sẽ giữ mãi hình ảnh em cười thật tươi, thò đầu vào lớp đưa tôi túi bánh năm ấy, vì em là một phần tuổi trẻ của tôi. Tôi mong em luôn yên bình và hạnh phúc.:)

Cảm ơn em! Chúc mừng sinh nhật em, cô gái của tôi.:)Ảnh

Leave a comment